Cứ kêu lương thấp thì ông bụt hiện ra, thưa các tiến sĩ?

 
 
Giáo sư “cái gì cũng biết” Nguyễn Lân Dũng vừa kể lại chuyện tiến sĩ “con gái tôi” thế này:
 
Sau khi lấy bằng tiến sĩ tại Mỹ, con gái ông quyết định trở về Việt Nam làm việc trong một viện nghiên cứu. Lương 3 triệu đồng mỗi tháng. Rất lâu sau đó, một hôm, tiến sĩ con gái về khoe với giáo sư bố là được tăng lương rồi: 3,9 triệu đồng.
Sống ở thủ đô, lương tiến sĩ 3,9 triệu đồng/tháng, trong khi riêng tiền lương trả cho giúp việc gần 5 triệu đồng.
Thế nào cũng có người thốt lên: Thế thì sống bằng cái gì ngay cả khi “không khí và nước lã” không bị ô nhiễm cũng không thể vơ là có.
Ở đây không nói trường hợp con của giáo sư Dũng. Cơ khổ ở ta còn hàng ngàn, hàng vạn trí thức. Trong số đó không ít người học hành bao năm, bằng này bằng nọ, tiến sĩ này thạc sĩ kia để rồi cái câu hỏi thúc vào dạ dày mỗi sáng lại không biết làm thế nào để trả lời.
Nhưng thưa các tiến sĩ, có một câu hỏi muốn hỏi lại: Vậy thì các tiến sĩ đã làm gì để đòi hỏi lương cao? đòi hỏi đương nhiên phải hơn osin, hơn xe ôm? hơn đóng gạch và cuốc đất?
Nhưng thưa các tiến sĩ, không biết các vị nghĩ sao khi ngay một cái thùng rác bên Bờ Hồ, người ta cũng vừa ráo hoảnh: Vì ở ta không làm được.
Bỏ qua chuyện “lợi ích nhóm” hay hoa hồng hoa huệ rất dễ ăn khó quy kết, cái anh doanh nghiệp nói đúng đấy: Một cái thùng rác “Made in China” đang ăn hiếp, đang làm mưa làm gió ngay ở thủ đô! Và chắc chắn là không chỉ một chiếc thùng rác.
Xin đừng nói là các vị còn bận rộn với những cao siêu. Chính việc rụt cổ trong cái tháp ngà của sự sĩ diện và xa rời thực tế ấy khiến chúng ta chỉ giỏi mỗi sản xuất lò ấp tiến sĩ.
Gớm! Cứ nghe chuyện một cái viện “mỗi ngày một tiến sĩ” vẫn còn ráo hoảnh là “ít”, là “bình thường” mà cứ rùng hết cả mình.
Nhưng đây là một bài báo có hậu thưa các tiến sĩ.
Có một tiến sĩ từng rời bỏ tháp ngà, đá chiếc ghế hiệu trưởng một trường công để mười mấy năm nay lăn lộn với một loài cây có thể giúp những người nông dân phần nào đỡ đói bụng.
TS tên là Vũ Văn Thoại. Và sau khi từ bỏ cái ghế hiệu trưởng, ông ròng rã theo đuổi cây đàn hương với khảo nghiệm diễn ra ở 40 tỉnh thành để cố tìm ra một hướng thoát nghèo cho hàng ngàn hộ dân.
Cây đàn hương đỏng đảnh. Cây đàn hương được gọi là “vàng xanh” với những giọt tinh dầu có giá lên tới 4.500USD/kg. Cái này không hề dễ nuốt.
Có nuốt được hay không, đó là một thành công mang tính hướng mở hay là một thất bại thảm hại, cứ phải rời tháp ngà cứ phải cầm cuốc, cứ phải lăn vào nghiên cứu từ thực tế mới biết chứ không thể cứ ngồi đó kêu tiến sĩ mà lương thấp thì sẽ có một ông bụt hiện ra, thưa các tiến sĩ!
Được đăng vào

Viết bình luận